Page Võ Cổ Truyền Việt Nam

Võ Công Rèn Tài Đức – Võ Đạo Luyện Đức Tâm

Cuộc thi “viết về con đường đam mê võ thuật của bạn”

Cuộc Thi

#001
Họ và tên: Thái Tuấn
Môn phái: Hắc Long
Bài dự thi: Năm tôi 8 tuổi cha mẹ đã cho tôi đi học Vovinam. Nhưng vì lúc đó quá ham chơi và làm biếng nên tôi chỉ tập được 1 năm rồi nghỉ. Tuy nhiên, “ngọn lửa” võ thuật trong tôi vẫn chưa tắt hẳn. Rồi thời gian trôi qua 7-8 năm kể từ lúc tôi đã nghỉ luyện tập. Mãi cho đến khi tôi 16 tuổi và đã lên lớp 10, lúc đó gia đình đã khuyên tôi là nên đi tập để rèn luyện sức khỏe và thế là tôi cũng đồng ý chịu đi tập lại, tôi đã tìm đến Võ Cổ Truyền, lúc đầu tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là tôi học để tự vệ mà thôi, với lại tui thích học Thiếu Lâm mà cũng nghe nói chỗ tập luyện đó là Thiếu Lâm nên tui vào học luôn. Nhưng vào học được 1 tháng thì tôi mới biết đó là Võ Cổ Truyền Việt Nam, thế là tôi bắt đầu tìm hiểu về lịch sử cũng như là quá trình hình thành của bộ môn này, lúc đó tôi lại không ngờ rằng Võ Cổ Truyền Việt Nam ngày xưa lại được dùng để đánh giặc cơ chứ, và vô tình lướt trên mạng tôi lại tìm hiểu được nguồn gốc của võ thuật rất là giản dị trong cuộc sống hằng ngày của mình mà trước đây tôi lại không nhận ra, tôi cảm thấy rất tự hào về lịch sử Võ Cổ Truyền và cội nguồn của dân tộc và tôi cũng cảm thấy rất tiếc khi để lãng phí thời gian của mình mà không chịu tìm hiểu võ thuật từ trước tới giờ, nhưng cũng chưa muộn khi tôi bắt đầu tập luyện lại từ đầu. Từ đó, tôi bắt đầu tích cực luyện tập võ thuật và tôi đã tiến bộ rất nhanh,thầy tôi cũng nhận thấy điều đó, rồi tôi nhận ra rằng mình thực sự đam mê, “ngọn lửa đam mê” chưa tắt hẳn bên trong tôi giờ lại ngày càng bùng cháy to thêm. Và thế là tôi đã kiên nhẫn tập luyện cho tới nay đã được 2 năm và tôi đang học lớp 12, mặc dù chỉ mới tập luyện lại 2 năm nay nhưng tôi đã nhận thấy bản thân mình đã thay đổi rất nhiều về thể chất lẫn tinh thần và trong suốt quá trình tập luyện thì tôi cũng tự mình tìm hiểu thêm về môn phái mình đang học cũng như là những môn võ khác và nó thực sự đã phát triển năng khiếu của tôi. Đến bây giờ, tôi cũng có ý định bắt đầu giới thiệu và truyền cảm hứng về bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam cho các bạn đồng trang lứa và cho cả thế hệ sau nữa, về những lợi ích mà võ thuật đã mang lại cho mình, bởi vì nó không chỉ là môn võ đơn thuần mà nó còn là nét đẹp văn hóa của dân tộc ta được hình thành và lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Chính vì thế nên… Những bạn trẻ thời nay ơi !!! Đừng lãng phí tuổi thanh xuân của mình vào những thứ vô ích nữa. Nếu không muốn lãng phí tuổi trẻ và cuộc sống, hãy đến với võ thuật. Đó là tất cả . Xin cám ơn!

#002
Họ tên: Nguyễn Văn Ngọc
Môn phái: Võ trận Bình Định
Bài dự thi:Mình là Ngọc. Mình đến từ võ phái Bình Định. Mình bắt đầu đến với võ thuật cách đây khoảng hơn 1 năm, tuy thời gian không dài nhưng đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng sâu sắc về võ thuật và con người học võ. Ngày đầu tiên tham gia vào võ phái mình như một con rùa rụt cổ không dám giao tiếp với mọi người trong võ phái (bình thường mình đã vốn nhát như thỏ đế). Sau thời gian khoảng chừng hơn 1 tháng tập luyện mình bắt đầu hòa đồng với mọi người và mình đã mạnh dạn hơn ở trong cuộc sống thường ngày. Võ như là một người thầy giúp bản thân mình rèn luyện nhân cách tiếp đến là sức khỏe và khả năng tự vệ cho bản thân mỗi khi gặp nguy hiểm. Nhưng từ tháng 1-2019 mình đã bị lôi cuốn bởi những trò chơi trên mạng vậy nên đến T2-2019 mình nhận ra Sức khỏe của bản thân chợt suy giảm trầm trọng. Từ đó đến nay mình đã tu sửa lại những điểm yếu đó để hoàn thiện bản thân hơn. Và mình ra một điều là những con người học võ đúng cách đều là những người biết yêu thương và tôn trọng mọi người xung quanh. Mình rất vui khi được tham gia vào võ thuật vì nó như mở ra cho mình những con đường mới trong cuộc sống!

#003
Họ tên: Lâm Thị Thủy Tiên 
Môn phái: Ngũ sắc ưng
Bài dự thi: Ngày đầu tiên đến lớp võ Em háo hức đến sớm để chờ thầy tới, mới đầu em không biết gì nên không có nghe lời thầy, mà về còn nói thầy khó với em. Nhưng bây giờ em nghĩ lại, em thấy em sai rồi. Tuy em học võ được tầm 3 tháng mấy, em cảm thấy đam mê của mình đã được thực hiện, em mừng lắm và rồi em chuẩn bị ôn Thi đi nâng cấp đai thì chuyện gia đình không đủ khả năng phải đi làm ăn xa, em vì vậy cũng phải theo. Em phải dừng đam mê của em tại đây nhưng mà em sẽ học lại khi nào em có cơ hội. Tuy em học không lâu nhưng em đi xa cảm thấy nhớ lớp võ nhiều đến ghê nước mắt luôn, em nhớ lắm em nhớ mỗi lần thầy phạt lắm thầy (Chung) học võ là đam mê của em, hi vọng sẽ có cơ hội đi thi một lần cùng các bạn trong lớp. Em xin lỗi thầy (Thạch) vì có một lần thầy phạt em em đã cãi lại thầy, cho em xin lỗi thầy nhiều ạ. Hôm nay nhờ có trang võ cổ truyền này, em đã nói được tất cả rồi em cảm ơn các thầy và câu lạc bộ võ cổ truyền! Tuy bài viết của em không hợp với cuộc thi thì cho em xin lỗi ạ.

#004
Họ tên: Trương Viết Long 
Môn phái: Thiếu Lâm Nam Sơn 
Bài dự thi: Tôi đam mê võ thuật từ nhỏ, nhưng do điều kiện gia đình nên không thể đi. đến khi lớp 7 trong buổi Sinh nhật tôi, tôi có mời mấy người bạn trong đó có mấy người học võ , khi đi Sinh nhật mới người mang Theo võ phục cha tôi thấy liền nói con có muốn đi học võ không tôi nói có trong buổi đó tôi đi xin học võ luôn. khi vào còn ngại ngùng tôi tập được một buổi hai buổi và thế quen dần .trong 6 tháng đầu tôi mong đến giờ để đi tập võ từ từ về sau tinh thần võ thuật của tôi tí dần,do đám bạn của tôi hay rủ rê tôi đi chơi mãi đến khi tôi học được hai năm tôi lên chức trở giáo huấn luyện viên khi đó không một buổi nào tôi vắng tập cả, tôi chăm chỉ luyện tập hơn. Khi tôi chưa học võ tôi tôi gầy gò ốm yếu . vì tôi Sinh non 7 tháng tuổi bây giờ tôi to cao khỏe mạnh . nhiều người anh em xa quê giờ về không ai nhận ra tôi không tin tôi có thể khỏe như thế này . tôi muốn làm một phần nhỏ của mình trong việc truyền bá võ thuật là một thế hệ học tốt. Khóa học của tôi khi triêu sinh là 118 người nhưng bây giờ chỉ còn lại 2 người . nhiều người bạn của tôi nói với sao mày không bỏ đi cho rồi học chi cho nhọc lại tồn tiền nhưng tôi nói chúng tôi đam mê võ thuật tôi mới đi học chứ chuyện khác tôi không quan tâm . mặc kệ mọi người nói gì tôi vẫn còn bỏ vì tôi biết con đường Võ thuật sẽ là một bức đệm cho tôi vào đời. (xin cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này của tôi)

#005
Họ tên: Trần Xuân Mạnh 
Môn phái: Thông Thiên Đạo
Bài dự thi: võ thuật là niềm đam mê của tôi, chính sự đam mê đó đã đưa tôi đến với con đường võ thuật . Võ cổ truyền là môn võ đầu tiên và cũng là môn võ duy nhất mà tôi đã học ở clb võ cổ truyền TP Hà Tĩnh. Được tập luyện võ thuật tăng cường sức khỏe cũng như để tự vệ và học được cái đức cái đạo làm người của võ cổ truyền . Đến với võ thuật năm 14 tuổi , tôi rất yêu thích và tự hào được tập võ truyền thống của dân tộc . Võ cổ truyền được đúc kết qua nhiều cuộc chiến tranh dài liên miên chống giặc ngoại xâm, những vị võ tướng các anh hùng dân tộc và nhân dân với ý chí quật cường đã đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi vậy nên chúng ta phải bảo tồn và phát huy nét đẹp và giá trị của võ dân tộc. Chúng ta rất tự hào với Thế Giới và bạn bè năm Châu về nước Việt Nam đã sản sinh ra những vị Võ tướng, những bậc anh hùng làm rạng danh cho dân tộc được khắc ghi vào lịch sử nhân loại, tiêu biểu như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Bà Trưng, Bà Triệu,… Những bậc tiền bối ấy đã dùng Võ Cổ Truyền để bảo vệ và kiện toàn đất nước trong suốt chặng đường lịch sử.

#006
Họ tên: Cao Minh Tân 
Môn phái: Thiếu Lâm Nam Sơn
Bài dự thi: Kỷ niệm lần đầu tiên học võ là ‘trêu bạn nữ hàng bên khóc và bị thầy đánh ngã.’ Những điều tâm đắc nhất mà võ thuật mang lại cho tôi là “Bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh”

#007
Họ tên: Tạ Thế Anh
Môn phái: Bình Định Gia
Bài dự thi: Tôi không còn nhớ rõ chi tiết ngày đầu tiên vào lớp võ thế nào, nhưng tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác lo lắng và hơi sợ sệt trước khi xin vào lớp. Tôi lo lắng vì lâu nay bản thân chỉ quen với việc múa may quay cuồng, còn đánh đấm thì tôi rất muốn học nhưng chưa hề có cơ hội. Vào buổi học ấy, tôi được xếp vào lớp mới, lớp tôi do anh Hùng phụ trách. Anh dong dỏng cao, người hơi gầy với làn da bánh mật. Buổi học không căng thẳng như tôi nghĩ, anh đã nở một nụ cười rất thân thiện và hỏi tên từng đứa chúng tôi. Sau đó anh giới thiệu sơ qua về môn võ Bình Định Gia này và nguồn gốc hệ phái Tây Sơn một cách ngắn gọn, đầy đủ nhất. Bài học đầu tiên chúng tôi được học đó là nghi thức chào, và vài động tác cơ bản. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng tôi đã không sai lầm khi chọn học môn võ này, và cả một quãng thời gian sau đó, tôi đã chứng minh điều tôi nghĩ là hoàn toàn đúng.

#008
Họ tên: NGUYỄN THANH MAI 
Bài dự thi: Ngày 07 tháng 07 năm 2002, hôm ấy là một buổi chiều thật đẹp của mùa hè, do nhìn những cảnh đánh nhau trong phim của 1 cô cảnh sát xinh đẹp tôi lại có khao khát được đi học võ sau này học thật giỏi về làm công an để bắt những tên cướp và tôi đã xin ba nhiều lần nên ba nói nghĩ hè đi rồi ba cho đi. Và thế là mùa hè cũng đã đến tôi xin ba đi học ba bảo dưới chợ có 1 thầy dạy rất hay thế là tôi mừng rỡ liền đạp xe cùng đứa bạn tìm người thầy đó, đạp hoài hỏi hoài cũng đến, tôi chào hỏi “ dạ cho con hỏi ở đây có thầy nào dạy võ không?” Nhận được là cái gật đầu cùng nụ cười của thầy, lúc đó đang đứng mà tôi bỗng nhãy cẩn lên vì vui sướng. Và từ đó tôi bắt đầu học võ, trong thời gian học tôi đã trãi qua biết bao khó khăn và thử thách. Nhưng những khó khăn đó k thể làm nhục chí cô bé có dáng vẻ của cây tre như tôi ( vì tôi quá gầy và nhỏ), trong quãng thời gian học đó tôi luôn nhận được sự động viên của ba. Nhưng học đến năm 2006 thì ba tôi qua đời vì tai nạn nên tôi đành phải nghỉ học, tuy nghĩ nhưng ngày nào cũng ra bên nhà ôn lại những bài quyền rồi những thế thầy đã dạy cho tôi. Có lúc tôi lại suy nghĩ chẳng lẽ mình lại bỏ cuộc giữa chừng vậy hay sao? Nếu như vậy thì không đành lòng. Và rồi một hôm tình cờ tôi đã gia nhập với 1 người bạn ở võ đường khác, tiếp tục học tập. Cuối cùng người bạn đó là chồng tôi bây giờ, hai vợ chồng cùng nhau theo đuổi niềm đam mê của mình cho đến hiện tại.

#009
Họ tên: Nguyễn Đức Cảnh
Môn phái: Thiếu Lâm Chân Truyền
Bài dự thi: “Đam mê võ thuật, đó là điều góp phần làm nên con người tôi. Ban đầu tôi đến với võ cổ truyền chỉ là do sự thích thú, lâu dần trở thành yêu và rồi tôi đam mê nó từ lúc nào không hay. Một tuần 7 ngày, cứ rảnh là tôi lại tìm đến lớp võ, đến với thầy tôi, theo thầy tôi học hỏi và đến với đam mê của chính mình. Và người khơi nguồn đam mê đó không ai khác chính là người thầy đáng kính của tôi. Thầy tôi, người dạy cho tôi rất nhiều thứ, không chỉ là võ thuật mà còn là võ đức, đâu là lí lẽ sống, mục đích sống. Thầy đã cho tôi thấy tình yêu với võ như cách thầy tôi yêu nó vậy. Con đường đam mê, thực sự không phải dễ. Tôi đã từng thất bại rất nhiều lần, từng tự ti, từng muốn bỏ cuộc. Nhưng ….nhưng thầy tôi đã tiếp sức để tôi bước tiếp trên con đường đam mê của mình. Rồi thành công cũng đã mỉm cười với tôi, lần đầu tiên tôi nhận được giải cao nhất qua nội dung đối kháng giải CLB mở rộng. Nhưng điều đó không chứng tỏ được tôi, đó là cái giải đầu tiên tôi nhận được cũng là cái giải nhất chỉ mình tôi, không nhì không ba , bởi nội dung thi đấu của tôi, các bạn học do bận bịu mà không thể thi đấu được .Thầm nghĩ rằng mình vẫn còn nom kém trên con đường chinh phục đam mê. Tôi tiếp tục cố gắng để có thể đoạt giải trong lần thi đấu tiếp theo. Và những thứ lại đánh gục tinh thần tôi khiếm tôi một lần nữa tự ti về bản thân: câm nặng, hạng cân, dị nghị do những lần thất bại trước. Nhưng nghĩ lại, là con nhà võ nên để ngoài tai những lời dị nghị chê trách mà cố gắng. Tôi đã đứng lên và lầm này giải thưởng cao nhất lại thuộc về tôi trong đợt thi toàn tỉnh. Cầm chiếc huy chương vàng đầu tiên tôi cảm thấy mãn nguyện, mãn nguyện sau những cố gắng nỗ lực, sau 3 năm tìm đến với đam mê của mình. Các bạn ạ, theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Đam mê võ thuật là một điều đáng quí. Tuổi trẻ xác định rõ đam mê và theo đuổi nó bằng cả trái tim mình, cùng đam mê đi hết quãng đường tuổi trẻ lại là đáng quí hơn. Gần đây, do áp lực học hành, áp lực từ gia đình, áp lực cuộc sống, phần do mình, phần do bạn tập làm cho những buổi tập của tôi chẳng được đều đặn. “” nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi không biết sẽ theo được nó đến bao giờ, tối chỉ có thể cố gắng đến khi còn có thể, và tình yêu với võ luôn cháy trong tôi””.”

#010
Họ tên: Đặng Quỳnh Anh
Môn phái: BÌNH ĐỊNH GIA
Bài dự thi: Lúc còn nhỏ, mình rất thích học võ thuật nhưng lúc đó gia đình chưa có điều kiện nên mình đành phải gác lại đam mê. Bẵng đi rất nhiều năm, tôi được người quen giới thiệu một võ đường gần nhà. Lúc đó mình rất vui đến mức nhảy cẫng lên, mình xin phép bố mẹ và được bố mẹ đồng ý. Qua tìm hiểu, mình đã biết một chút về môn phái mình sẽ theo học. Đó là môn phái BÌNH ĐỊNH GIA – một trong rất nhiều môn phái của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Ngày đầu tiên đi tập, mình cảm thấy hơi sợ và ngại bởi vì mình lớn rồi không còn dẻo như các em còn nhỏ tuổi, luyện tập sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng rồi mấy ngày sau đó, việc luyện tập trở nên rất dễ dàng vì có thầy cùng các em trợ giảng giúp đỡ và quan tâm. Bản thân mình cũng phải cố gắng để không phụ lòng thầy, các em và các bạn đồng môn. Thời gian học gần 2 năm thôi, võ thuật cổ truyền Việt Nam đã giúp mình nhận ra rất nhiều điều. Mình trở nên tự tin hơn, sức khỏe dẻo dai hơn, bình tĩnh hơn.

#011
Họ tên: Đinh Thị Lan Anh 
Môn phái: Bình Định Gia 
Bài dự thi:

Bắc giang, ngày 23 tháng 3 năm 2019

“Ai về Bình Định quê tôi

Trời Văn đất Võ muôn thời vang danh

Với bao dũng sĩ hùng anh

Hòa bình dựng nước, chiến tranh quên mình.”

Nhắc đến Võ Cổ Truyền Việt Nam thì sao có thể không nhắc đến Bình Định- một vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi của truyền thống võ học Việt Nam. Đó cũng là nơi ra đời của môn phái nổi tiếng : Bình Định Gia, là quê hương của 3 anh em nhà Tây Sơn, đặc biệt là hoàng đế Quang Trung. Đó là điều mà mỗi con dân Việt Nam đều cần phải biết và ghi nhớ. Sinh ra dưới thân phận là một nữ nhi nhưng tôi luôn có một niềm đam mê cháy bỏng với sử học nước nhà, đặc biệt là các anh hùng dân tộc nổi tiếng như  Đinh Bộ Lĩnh, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hoàng Hoa Thám,.. Cũng chính vì lẽ đó mà sử học mở ra cho tôi con đường võ học. Nơi mà tôi có thể tìm thấy sự hào hùng, lẫm liệt của các bậc thánh nhân xưa.

Từ những bước đi đầu tiên trên con đường võ học, tôi đã thấy mình thật may mắn khi gặp được người thầy tận tụy với nghề, người vẫn luôn mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với sự nhiệt huyết căng tràn. Chính thầy là người đã truyền cho tôi ngọn lửa đó từ khi nó mới le lói cho đến khi nó bùng lên mạnh mẽ. WILLIAM A. WARRD từng nói :’’ Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng .” Và thầy tôi là người như vậy đó.

Tôi xuất phát từ điểm 0 tròn trĩnh khi trong mình không biết gì về võ thuật, nhưng bằng sự tận tâm và nhẫn nại của mình, thầy đã dạy tôi từ những thế tấn, bài quyền đơn giản cho đến cấp cao. Những buổi luyện tập tuy vất vả nhưng  vẫn luôn ngập tràn niềm vui với đủ trò thầy pha. Có những ngày tập chấn thương còn không bước nổi, cả cơ thể đau đớn chỉ biết khóc ròng nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ. Tôi vẫn luôn coi đó là một niềm vui, một niềm vui không thể thiếu. Có lẽ chính vì vậy mà tình yêu với môn võ dân tộc đã ngấm vào máu từ lúc nào không hay. Tôi cũng thật may mắn khi là một trong những học trò mà thầy yêu quý và chỉ bảo tận tình. Bởi vậy tôi nhanh chóng tiếp thu được thêm nhiều kiến thức và ngày càng thuần thục hơn. Chính từ những bước tiến nhỏ lại làm động lực lớn cho những ước mơ trong tôi. Cha ông ta thường có câu “ Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”  quả không sai. Người thầy dạy cho tôi từ những điều nhỏ bé nhất chính là người mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ. Đó là người thầy không cầm phấn nhưng vẫn dạy cho học trò của mình nên người, biết kỉ luật và có tâm, có đức. Phải chăng đây là lí do mà các học trò lại yêu mến thầy đến vậy ?

Kết quả hình ảnh cho học võ hướng đến chữ

Soi lại quãng đường tôi đã đi qua mà tôi thầm cảm ơn thầy rất nhiều, bởi thầy là người đã thay đổi tôi từ tính cách cho đến phẩm chất. Trước kia, tôi là một người khá bốc đồng và nóng nảy. Nhưng sau thời gian học võ, tôi đã thấy bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn, biết phát huy những phẩm chất tốt và hạn chế những mặt tiêu cực hơn. Cụ thể rằng tôi thấy mình biết quan tâm, sẻ chia, cảm thông với người khác hơn; bớt nóng nảy, bồng bột. Đó là lí do vì sao mà tôi thấy mọi người nên học võ. Bởi võ thuật không chỉ là đấm đá mà còn để rèn luyện sức  khỏe, tu dưỡng đạo đức. Dạy con người ta biết làm người, tu thân, tu tâm.

Đó là điều mà cả cuộc đời ta  cần phải học, con sông tri thức mênh mông không bến bờ, tuy không thể học hết nhưng người học võ luôn mang trong mình tâm thái và phẩm chất hơn người qua sự rèn luyện, tu dưỡng. Tôi  vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn khi tìm ra con đường đúng đắn trong những năm tháng chập chững của cuộc đời.

Tôi thấy bản thân mình còn phải tu dưỡng và học hỏi thêm nhiều hơn nữa để có thể phát triển tải năng của bản thân, sau đó là mục tiêu cao hơn: Phát triển môn võ của dân tộc. Mong rằng không chỉ là bây giờ mà còn cả sau này, tôi vinh hạnh được đóng góp phần nào cho Võ Cổ Truyền Việt Nam.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn  tới thầy Hoàng Thiên Vương, cảm ơn các đồng môn; những người đã đến bên tôi trong những năm tháng của tuổi thanh xuân. Đặc biệt là thầy, người đã chia sẻ với tôi những khi khó khăn, mệt mỏi. Sau đó là các anh em trong lớp võ, những người luôn đem lại cho tôi sự lạc quan, vui vẻ mỗi khi tôi đến lớp. Họ đã trở thành một phần cơ thể trong tôi, gắn bó với tôi. Đó là khi cực nhọc nhưng chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là có thể quên hết đi mọi ưu phiền. Cảm ơn “ BÌNH ĐỊNH GIA BẮC GIANG” – Ngôi nhà lớn của những đứa trẻ như chúng tôi.

Người viết

Lan Anh

Đinh Thị Lan Anh

BẢN DỊCH TIẾNG ANH :

Bac giang, March 23, 2019

“Who came to Binh Dinh to my hometown

Heavenly Vo Land is famous

With his mighty heroes

Peace builds the country, war forgets. “

Referring to Vietnamese Traditional Martial Arts, why can not mention Bình Định – a land of great spirits, cradle of Vietnamese martial arts tradition. It was also the birthplace of the famous sect: Binh Dinh Gia, the homeland of the three Tay Son brothers, especially the Quang Trung emperor. That’s what every Vietnamese citizen needs to know and remember. Born as a young woman, I always had a burning passion for home history, especially famous national heroes such as Dinh Bo Linh, Le Loi, Nguyen Hue and Hoang Hoa Tham. .. That is the reason why history opened me a martial arts path. The place where I can find the magnanimous, the magnanimous of the ancient saints.

From the first steps on the path of martial arts, I have found myself fortunate to meet the teacher devoted to the profession, who still has a burning passion with intense enthusiasm. It was the teacher who had given me that fire since it was so bright until it burst out strongly. WILLIAM A. WARRD once said: ” The average teacher only speaks, the good teacher explains, The outstanding teacher knows how to illustrate, The great teacher knows how to inspire. ‘And my teacher is such a person. there.

I came from a round zero point when I didn’t know anything about martial arts, but with my dedication and patience, he taught me from the postures, simple postings to high levels. The training sessions were hard but still filled with fun with enough teachers. There were days when I didn’t practice injury, my whole body was in pain but I couldn’t give up. I have always considered it a joy, an indispensable joy. Perhaps it is because of this that the love of the national martial art has been absorbed into the blood ever since. I am also very fortunate to be one of the students that my teacher loves and is dedicated to. So I quickly gained more knowledge and become more mature. It is from small steps that a great motivation for my dreams. His father often had the phrase “A word is also a teacher, half a word is a teacher”, it is not wrong. The teacher who taught me from the smallest things is the one I still admire. It is the teacher who does not hold chalk but still teaches his students so people, disciplined and mindful, have virtue. Is this why the students love the teacher so much?

Looking back at the distance I went through, I thanked him very much, because he was the one who changed me from personality to quality. In the past, I was a rather impulsive and impatient person. But after studying martial arts, I found myself becoming more perfect, promoting good qualities and limiting more negative aspects. Specifically, I find myself more caring, sharing, empathy with others; less hot, impatient. That’s why I see people should learn martial arts. Because martial arts are not just kicking but also to exercise, cultivate morality. Teach children to be human, cultivate, cultivate the mind.

That is something that our whole life needs to learn, the river of knowledge is immense, but it is impossible to learn all but martial arts learners always carry in their hearts and qualities more than those through training and cultivation. I have always felt that I was very fortunate to find the right path in my toddler years.

I find myself having to cultivate and learn more to be able to develop my own abilities, then a higher goal: Developing the nation’s martial arts. Hopefully not only now but also later, I am honored to contribute to Vietnam Traditional Martial Arts.

Finally, I would like to thank Teacher Hoang Thien Vuong, thank my colleagues; those who have come to me in the years of adolescence. Especially the teacher, who shared with me when it was difficult and exhausting. Then there are the martial arts brothers, who always bring me optimism and joy every time I come to class. They became part of my body, sticking with me. It was when hardship but just seeing each other could forget all the troubles. Thank you “BINH DINH GIA BAC GIANG” – Big house of children like us.

Love,

Lan Anh

Dinh Thi Lan Anh

#012

Họ tên: Nguyễn Trà My
Bài dự thi: “Tôi đã đến với con đường võ thuật gần 2 năm rồi. Khoảng thời giam đó ngắn nhưng nó đã để lại cho tôi bao điều mong muốn và nhiều ước mơ. Ngày đầu tiên bước chân vào học tôi nhát như thỏ đế ý, không dám tiếp xúc và nói chuyện với ai cả rồi được vài ngày sau tôi mới trò chuyện với các bạn xung quanh. Dần dần cũng hòa đồng với mọi người và không ngại ngùng như ngày đầu tiên nữa. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là học để tự vệ nhưng tôi đã nhận ra sau khi 1 năm rèn luyện võ thuật. Tôi bắt đầu tìm hiểu về nguồn gốc của Võ Cổ Truyền Việt Nam. Võ thuật ngày xưa được dùng để đánh giặc, xưa kia giặc đánh chiếm nước ta nhân dân đã dùng các loại dùng cụ có thể làm binh khí như: tre, gậy, thuổng,….Và 1 lần tôi vô tình lướt qua Facebook tôi lại tìm hiểu thêm được nguồn gốc của Võ Thuật rất giản dị trong đời sống hằng ngày của mình. Tôi cảm thấy rất tự hào về lịch sử Võ thuật Việt nam và cội nguồn dân tộc. Sau bao nhiêu ngày rèn rũa học tập tôi đã rút ra nhiều bài học quý giá để giúp ích cho đời sống sau này của tôi và tôi muốn ngọc lửa đam mê này của tôi sẽ càng ngày càng ngày sẽ cho tôi thêm 1 động lực để tôi bước tiếp trên con đường Võ Thuật này. Võ Thuật không những cho tôi biết thêm về cội nguồn của nó mà nó còn cho tôi có cảm hứng về Võ Thuật. Học võ để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, có tính kỷ luật, bền bỉ, kiên trì, không những là vậy mà võ còn dạy cho chúng ta các bài quyền và các động tác tự vệ. Người ta hỏi tự vệ để làm gì tự vệ để khi có đứa nào nó lao vào nó đấm nó đánh thì mình đã có tự vệ mà chống trả lại nó. Nhưng tự vệ không phải là để ra oai là mình có võ mình biết tự vệ mà hai đấm ngực nói đây tao có võ nè đứa nào vào tao đấm cho nát mặt nhưng đó chỉ là ra oai thôi chứ không phải tự vệ mà cũng không phải con nhà võ. Nói đến con nhà võ thì võ không nên nói ra ngoài mà võ phải giấu kín đi đừng bao giờ cho ai biết là mình có võ cả. Và đừng ai cứ ra đường lại hóng hách nói mình có võ là không được đâu nhé! Tôi cũng có ý định bắt đầu giới thiệu và truyền cảm húng về bộ môn Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam cho các bạn đồng trang lứa và cả thế hệ sau nữa, về những lợi ích mà võ thuật đã mang lại cho mình, bởi vì nó không phải là một môn võ đơn thuần mà nó còn là nét đẹp văn hóa dân tộc ta được lưu truyền đến bây giờ là một Tinh Hoa Võ Thuật. Chính vì vậy “”Các bạn trẻ thời nay ơiiiii đừng lãng phí một phút giây nào trong cuộc sống của mình vào những thứ vô bổ ấy nữa. Hãy đến với Võ Thuật vì nó đem lại nhiều lợi ích to lớn cho bạn. Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ cho các bạn. Xin trân thành cảm ơn các võ sư đã dạy trò nên người cảm ơn các võ sư ạ! Và nếu như bài viết này không phù hợp với nội dung đã đề ra vậy tôi xin lỗi vì đã làm phiền!”


#013
Họ tên: Trần Kim My
Môn phái: Bình Định Gia
Bài dự thi: Tháng 10 năm 2017, con đường võ thuật của tôi bắt đầu từ đây. Lúc đó chắc tôi 12 tuổi. Tôi biết tới môn võ này qua một người bạn. Mấy buổi tập đầu tôi còn e ngại nhưng sau một quãng thời gian tôi đã dần quen và mạnh dạn hơn. Sau khi được thầy dậy hướng dẫn các bài quyền cơ bản. Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng “”Sao thầy không dạy các bài tự vệ luôn mà dạy các bài quyền như này nhỉ””. Có vẻ độ tuổi 12 đó gọi là lớn nhưng với tôi nó vẫn còn nhỏ chưa suy nghĩ được gì cả. Nhiều khi tập các bài quyền lời phời nên nhận nhiều lời mắng chê của thầy. Tôi luôn trách thầy sao nghiêm khắc thế. Nhưng giờ tôi hiểu rằng những lời nói hành động nghiêm khắc đó là muốn tốt cho tôi. Tập võ để rèn luyện cơ thể,có tính kỷ luật, bền bỉ, kiên trì,…Không những vậy còn giúp ta tự bảo vệ chính bản thân tránh xa những việc không mong muốn khi tiếp xúc với xã hội thực tại như bây giờ. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng phải đeo đuổi võ thuật đến cuối con đường, luôn cố gắng dù có khó khăn, vấp ngã phải tự đứng lên vì võ thuật chính là tương lai và có thể sẽ là sự nghiệp của bản thân tôi. Tuy thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy một thời gian gia đình bắt tôi nghỉ võ rất nhiều lần tôi đã khóc rất nhiều để được tiếp tục theo võ thuật. Anh chị bạn bè xung quanh tôi luôn giúp tôi theo võ dù khó đến đâu. Với tôi võ thuật là đam mê ước mơ của mình. Tôi không muốn ai cản bước đi của tôi. Để được làm trợ giảng như ngày hôm nay tôi phải cảm ơn những người thầy đã dạy tôi nhưng chắc người đầu tiên tôi cảm ơn và nhớ tới là thầy Tùng người thầy rèn tôi từng chi tiết hướng dẫn tôi những động tác bài cần dứt khoát để tôi tập chắc và tốt các bài quyền. Thầy không chỉ dạy võ cho tôi thầy còn tâm sự đưa ra những lời khuyên cho cuộc sống hiện tại và tương lai của tôi. Tôi mong tôi sẽ thực hiện lời hứa của bản thân. Fighting…!!”

#014

Họ tên: Nguyễn Minh Thương
Môn phái: Võ Tổ Hợp
Bài dự thi: Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên Nguyễn Minh Thương hiện đang là HLV Võ Cổ Truyền tại điểm trường Tiểu học Phước Mỹ Trung.
Tôi đến với võ thuật âu cũng là một cái duyên, năm 2010 tôi bị một anh học Karate đánh mà chẳng biết lý do, ức lắm nhưng tôi chẳng biết làm sao. Đến ngày 2/3/2012 tôi được người bạn thân rủ cùng đi học võ. Nhưng mà chẳng biết được mình sẽ học gì mà trong đầu chỉ cảm thấy thích thú và muốn trả món nợ của 2 năm trước và việc tôi đi học võ lại là 1 bí mật. Ngày đầu tiên đến trước trường tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng, hỡi ơi sự nghiêm khắc và kỷ luật hiện hữu cả sân tập. Tôi phải lấy hết can đảm để tiến lại bàn của thầy, cái ấn tượng đầu tiên là gương mặt vui vẻ của thầy giúp tôi có động lực để đăng ký nhập học.
Những ngày đầu đối với tôi là vô cùng khó khăn, cứ phải đứng tấn hơn 1 tuần, rồi bị đá tấn, tập nhảy xổm,… Nhưng khó khăn nhất chính là vấn đề đi lại và học phí. Từ nhỏ tôi đã sống với ông bà nội nên điều kiện bản thân rất nhiều khó khăn, tôi muốn giữ bí mật việc học võ và cũng càng không muốn tạo gánh nặng cho 2 người đã lớn tuổi ấy. Chỉ vài buổi đầu tôi cũng cảm thấy nản vì sắp tới phải lo đến vấn đề chi phí cho việc học võ, thời gian học văn hóa và cũng vì chưa thích ứng được với việc tập luyện nặng. Dần dần tôi cũng quen và bắt đầu học bài Khởi Quyền, tạm gác những khó khăn của bản thân, mục tiêu đặt ra là phải ra sức thi đua tập luyện với các bạn để đạt được giấy khen của CLB và phải được làm HLV như các anh chị. Ban đầu những mục tiêu này rất khó phải đạt 8 điểm trở lên mới có được giấy khen. Cho đến khi tôi đạt cấp 6 và học bài Thái Sơn Côn, các HLV cứ rầy la suốt nào là ” đường roi chết”, nào là ”trống bộ” tôi giận các anh lắm. Trong đầu tôi cứ nghĩ ”Võ Cổ Truyền chỉ múa may thì sao mà chả được, cần gì rắc rối quá như vậy”, thế rồi được thầy chỉ rõ kỹ thuật đâu là đường roi chết, đâu là cách tránh trống bộ cuối cùng tôi cũng có tấm giấy khen đầu tiên trong cuộc đời tập võ và cũng lần ấy tôi được làm Hướng dẫn viên của trường.
Suy nghĩ về Võ Cổ Truyền đã thay đổi từ lúc một học sinh trong trường văn hóa tấn công tôi vì anh ấy vi phạm nội quy nhà trường. Nếu là tôi của trước đây chắc chắn sẽ ăn đòn nhưng lần này tôi lại tự bảo vệ mình như phản xạ. Tôi đã nhận ra cái đạo lý ” trăm hay không bằng tay quen” mà thầy tôi đã dạy. Từ đây tôi quyết tâm hơn vào việc luyện tập, mỗi giờ ra chơi là lúc tôi tìm các sư huynh để học hỏi cái hay của các anh.
Vấn đề binh khí đẹp với tôi là mơ ước cũng là khó khăn, nhớ lúc đó tôi phải vừa để dành tiền vừa phải đi đặt lợp kiếm tiền để mua bằng được cây kiếm. Năm 2013, với một đứa học sinh như tôi thì cái số tiền 700.000đ là rất lớn, nhưng mà quyết tâm phải mua cho được. Ước mơ hoàn thành, vui sướng tột đỉnh.
Đai đỏ là lúc tôi máu lửa nhất, cứ đối kháng là dồn sức mà đánh nhưng lần nào đánh với các anh thì đều thất bại. Thầy chỉ nói ” đánh mà như trâu vô vườn thì chẳng qua cũng giống như đi đánh lộn, đưa đầu cho họ đập, đối kháng là phải có chiến thuật. Dĩ nhiên tôi là người được lấy ra thị phạm cũng tức là bị ăn đòn. Cũng từ đó tôi bắt đầu cảm thấy nản chẳng muốn học nữa, dù gì cả xóm cũng không ai biết mình đi học võ nên nghỉ cũng bình thường thôi. Lòng nghĩ vậy nhưng vẫn luyến tiếc, thôi thì đeo tới đâu hay tới đó. Rồi chuyện giấu kín bao lâu cũng có lúc phơi bày, gia đình biết tôi đang học võ, không ai ủng hộ, mọi người bắt buộc tôi phải chấm dứt cái đam mê đã ăn sâu vào máu tự khi nào không hay. Buồn lắm, càng ngày càng chán nản hơn nhưng hỡi ơi lửa lòng lại được tiếp thêm. Năm 2014, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh tổ chức giải đấu, tôi sung sướng có thêm động lực vượt qua sự ngăn cản để cố gắng vào được đội tuyển. Đến thời điểm gần kề, lại một lần nữa thất vọng vì thời gian đại hội lại trùng vào thời gian thi tuyển vào lớp 10. Nhìn những người đi về đều có huy chương vinh dự mà nghẹn lòng, khóc cũng không thành tiếng. Đêm ấy tôi thức trắng đêm vì quá buồn cho bản thân, may thay được người bạn động viên tiếp tục cho đam mê, thực hiện cho được những gì mà mình muốn.
Rồi ngày nọ, tôi lại tìm được một cảm hứng mới ở bộ môn Thư pháp. Khi xưa tôi nóng tính lắm chuyện gì tôi cũng có thể” đao to búa lớn”. Tuy nhiên những giây phút luyện chữ tôi cảm thấy thư giãn hơn, suy nghĩ được nhiều hơn về cái Đạo mà thầy tôi truyền dạy. Học võ càng lâu sự bình tĩnh càng phải hơn người, từ ấy tôi dùng cái thiền trong thư pháp mà nhìn lại mình trong võ thuật.
Ngày qua ngày, tôi vừa phải học văn hóa vừa phải học võ, khó khăn nhất là những năm cuối cấp. Một ngày 24h thật sự là chưa đủ với tôi, tôi ít tập dần việc tập luyện của bản thân để tập trung vào thi cử. Vừa xong giai đoạn ấy, nhiều biến cố lớn của cuộc đời dồn dập đến, thời gian nội bị tai biến, tôi là người chăm sóc trực tiếp, thời gian đến với võ thuật lại càng khó khăn hơn, đầu óc lúc nào cũng hoang mang mất tập trung. Không lâu sau nội cũng mất, bấy giờ tôi vô cùng chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Cả tháng trời tôi trốn tránh việc học võ, ru rú trong nhà, sức khoẻ càng kém đi, tinh thần suy sụp. Cũng chính thầy, người đến tận nhà động viên, anh em nhắn gửi đôi lời an ủi. Thầy dạy cho tôi về con đường đam mê của thầy, thì dạy về đạo nhân sinh trong cuộc đời. Sống mà chẳng biết mình muốn gì thì vô ích, đó chỉ là tồn tại chứ không phải sống. Tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tôi cũng đã trở lại.
Bây giờ, quan điểm của tôi với Võ thuật cũng khác đi nhiều, học võ là tu thân không phải để trả thù năm ấy, cũng không phải để quên đi những chuyện buồn não trong cuộc sống, học võ là tích lũy kỹ thuật của võ cho bản thân và truyền lại cho các em, các sư đệ. Tôi hay tâm sự với các sư đệ của mình và đó cũng là điều tôi tâm đắc nhất” học võ là quá dễ dàng nhưng giữ được cái đã học hay không lại là một chuyện khác”, ” học võ mà không biết khiêm nhường, ỷ có võ mà làm càng là vô dụng”. Tôi được vinh dự đi theo thầy khi thầy đi chấm thi, đi hết cả tỉnh Bến Tre quê nhà thật sự tôi rất buồn vì nền võ thuật một số nơi đang mai một dần. Tôi cũng có dịp đi nhiều nơi ngoài tỉnh, thực tại có quá nhiều điều bất cập đâu đâu cũng có. Trình độ võ thuật càng ngày càng sa sút đi, một số huynh đệ HLV bây giờ chỉ có đai cao mà trình độ không tương xứng. Có thể nói là thùng rỗng kêu to. Một số nơi thì một Võ sư HLV sở hữu 7 điểm trường võ, đa số đều giao cho các HLV sơ cấp đứng lớn làm người thầy không thể truyền thụ hết kỹ thuật, võ sinh học cũng như chơi nhìn đường quyền quen mà ngỡ như lạ. Vậy thử hỏi võ là cái nghề để kiếm sống, làm giàu hay là cái nghiệp để quý thầy dùng tâm mà truyền thụ võ- thuật- đạo. Nhìn thực tại, võ sinh bây giờ đa số là quý tử nên những thầy có tâm khó mà truyền thụ hết được cái hay của võ, võ bây giờ cũng như là môn thể thao mà thôi. Càng ngày càng ”tam sao thất bản”, võ thuật càng mai một đi, võ thuật không còn là giá trị tinh hoa dân tộc nữa mà càng ngày càng biến tướng thành một môn thể thao đại trà.
Buồn nhất và là điều hối tiếc nhất nếu tôi không làm được đó chính là tìm về cội nguồn môn phái của mình. Nhìn các anh em được mang danh đệ tử của môn phái tôi rất ao ước được như vậy. Thầy tôi cho biết mình là môn phái Bạch Mi Võ Đạo, nhưng mà sư ông của tôi đã sang Mỹ định cư rồi giờ không biết ở đâu để xin quyền mang võ phái. Nhưng thầy dặn phải gìn giữ các bài đặc thù của võ phái mình đặc biệt là Mỹ Nứ Soi Trăng. Tôi sẽ luôn ghi tạc điều tâm niệm của thầy vào tâm mình mà thực hiện tiếp tục cho thầy và cả tôi. ” Muốn truyền đạo trước tiên phải giữ đức”
Hi vọng ngày nào đó tôi sẽ tìm về nguồn gốc võ thuật của tôi, mục tiêu tương lai tôi sẽ đi khắp nơi để học hỏi tinh hoa của các võ đường, mong được huynh đệ gần xa chỉ dạy bù đắp vào sự non kém của bản thân tôi.
Trân trọng cảm ơn!

#015

Họ tên: Ngô Văn Năng
Môn phái: Thiếu Sơn Phật Gia
Bài dự thi: Tôi bắt đầu đam mê vào 1 ngày gió nhẹ của 5 năm trước. Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn đối với đời người học sinh bởi sau khi lớn lên chắc hẳn là tôi phải tạm thời dừng lại đam mê của mình để dành thời gian cho tương lại nữa. Trong thời gian qua với đóng góp không quá nhiều nhưng vẫn đủ để tôi cảm thấy mãn nguyện khi có thể được thể hiện bản thân qua các giải đấu và hơn hết nữa là tinh thần đồng đội anh chị em trong võ đường cùng nhau tích cực tập luyện. Tôi mong tất cả mọi người cũng như bản thân có thể theo đuổi đam mê đến khi có thể và có lẽ tôi phải dừng lại ở Đẳng I, để tiếp tục bước trên con đường tương lai của mình. Tôi yêu võ thuật cổ truyền niềm đam mê luôn cháy bỏng trong tôi❤️ Hãy trận trọng từng buổi học của mình và cố gắng tập luyện.


https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5885788078871950
Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia